“E hèm, Mễ Tô, chú ý lễ phép!” Cha Từ trách nói.
Đề Lạp xem tình huống một chút, len lén kề tai lão chông Tạp Bố nói nhỏ.
“Cậu con trai này, rõ ràng là vì Mễ Tô mà tới! Thì ra giá thị trường của Mễ Tô nhà chúng ta lại tốt như vậy!”
“Chỉ là hình như cậu ta dùng sai phương pháp rồi, Mễ Tô rất ghét cậu ta!” Tạp Bố cười ôm lấy vợ, quay đầu nhìn cậu em sinh đôi một cái.
Kỳ Nặc đứng ở một bên nghe, nhưng không có lên tiếng, không biến sắc nhìn Mễ Tô cùng cậu con trai tóc vàng đó.
Anh cảm thấy biểu tình của cậu ta cao ngạo, cử chỉ ưu nhã, trừ việc vừa rồi bị đóng cửa ngay trước mặt thì mất lý trí điên cuồng mắng thô tục kia, hình như cậu ta thực sự là một thiên tài trời sinh.
Loại người mắt cao hơn đầu này, cư nhiên chủ động đuổi đến cửa nhà người ta, đại biểu hình như cậu ta quan tâm đến Mễ Tô.
“Đến đây, mời vào, mời vào! Không cần khách sao.” Cha Từ nhiệt tình mời cậu con trai tóc vàng vào.
Mễ Tô không tình nguyện nhường lối đi, để cậu ta vào cửa.
Ở sau lưng mọi người, Mễ Tô len lén cầm tay Kỳ Nặc.
Cô lo lắng ngẩng đầu nhìn Kỳ Nặc, không biết nên làm thế nào bây giờ.
Kỳ Nặc siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô, lộ ra một nụ cười ôn nhu với cô.
Cậu con trai tóc vàng ngồi xuống ghế sofa, nhìn cử chỉ thân mật giữa hai người bọn họ, không nhịn được từ mắt toát ra địch ý nồng nặc.
Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-dung-co-an-va/1977794/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.