Mọi người vĩnh viễn không học được một chuyện: mặc dù ngàn tính vạn tính, nhưng là không thể tính được cửa ải “trời hạ sóng gió bất ngờ”.
Từ Mễ Tô từ mấy ngày trước, ở trong lòng đã tưởng tượng vô số cảnh tượng có khả năng xảy ra, tính toán ở hôm sinh nhật, cự tuyệt việc cha muốn cô đánh đàn giải trí theo yêu cầu của mọi người, sau đó sẽ mượn dịp dùng phương thức ôn hòa và cảm tính, biểu đạt ý nguyện tạm nghỉ học của mình.
Sinh nhật hôm nay, không có tam cô lục bà, không có người ngoài, ngoại trừ cha mẹ cùng chị gái, cũng chỉ có anh em sinh đôi Diệp gia.
Đáng lẽ hết thảy mọi việc đều thuận lợi như vậy, hết thảy đều bình thản như vậy, ai biết lại có khách không mời mà đến, lại làm cho kế hoạch diễn luyện buổi tối của cô, tất cả đều bị rối loạn.
Cô đứng ở cửa, nhìn chằm chằm khuôn mặt giận dữ của một người con trai tóc vàng,một cảm giác lạnh buốt không tự chủ được lan ra toàn thân.
“Tôi rốt cuộc đã tìm được cậu rồi!” Người con trai tóc vàng giận dữ không dứt dùng tiếng anh quát.
Một giây kế tiếp trực giác Mễ Tô phản ứng, “phanh” một tiếng, trực tiếp đem cánh cửa chính đóng sầm ngay trước mũi người con trai tóc vàng.
Ngoài cửa yên lặng mười giây, sau đó là một chuỗi tiếng chửi rủa bằng tiếng anh, đồng thời vô cùng không khách khí vang lên tiếng đấm cửa và tiếng chuông.
“Mở cửa! Michelle, cậu thật to gan, lại dám sập cửa vào mặt tôi? Mở cửa! Cậu mở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-dung-co-an-va/1977796/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.