Mễ Tô bắt đầu đánh đàn.
Nhưng đánh 2,3 lần đều không được, liền phiền não khép đàn lại, tránh vào phòng đóng cửa một mình.
Mặc kệ bất kể ai gõ cửa, cô đều không trả lời, một hồi lâu sau, mới nguyện ý mở cửa phòng, sau đó lại như một người bình thường, cùng mọi người cười nói.
Nhưng, chính là không nói đến chuyện đánh đàn.
“Đề Lạp, con có rảnh rỗi thì nói chuyện với em gái con một chút. Gần đây con bé rất kỳ quái, mẹ và cha đều rất lo lắng cho nó.” Mẹ Từ phiền não nói chuyện với Đề Lạp.
Đề Lạp đã biết mọi chuyện, nhưng không biết nên mở miệng nói rõ như thế nào.
Đề Lạp gãi gãi đầu, sau khi suy nghĩ trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng.
“Mẹ, Mễ Tô lớn rồi, nó có cách nghĩ của mình. Nếu như con bé gặp phải vấn đề gì, cũng cần có thời gian để từ từ giải quyết.”
“Nhưng nó vẫn còn nhỏ như thế…” Mẹ Từ tràn đầy đau lòng.
“Mẹ, Mễ Tô cũng sắp hai mươi tuổi rồi, con bé đã là người lớn, phải bắt đầu biết phụ trách cuộc sống của chính bản thân mình.”
“Mẹ có chút hối hận thời điểm Mễ Tô nhỏ như vậy, liền để một mình nó đi nước ngoài, sớm biết vậy…”
“Mẹ làm sao có thể biết trước được chứ! Mẹ, mẹ không cảm thấy hai năm qua Mễ Tô có sự thay đổi rất lớn sao?”
“Có, có, con bé đã cao lớn hơn nha!” Mẹ Từ gật đầu một cái.
Ngược lại bà rất hài lòng vì điều này. Hồi nhỏ nhìn cô thấp bé lại hơi đen, thời gian đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-dung-co-an-va/1977800/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.