Lời của anh khiến Mễ Tô trầm ngâm một lúc.
Tiếp, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, mong đợi nhìn anh.
“Làm cái gì mà nhìn anh vậy?” Anh cảm thấy ánh mắt cô nhìn anh quá mãnh liệt.
“Anh Diệp Nặc, anh cảm thấy mỗi người đều là độc nhất vô nhị à?”
“Anh cho là như vậy.”
“Như vậy, anh cảm thấy điểm độc nhất vô nhị của em là gì?” Cặp mắt cô sáng long lanh nhìn anh.
“Ừm... Em rất tốt.” Anh suy tư một chút.
“Chả lẽ anh độc ác sao? Trả lời cụ thể một chút!” Cô không hài lòng với câu trả lời của anh.
“Ý của anh là, tính tình của em sẽ làm người ta muốn thân cận với em.”
Vậy tiếng đàn piano của em thì có gì đặc sắc độc nhất vô nhị?” Cô tiếp tục mong đợi hỏi anh.
“Anh là người ngu thanh âm, nghe không hiểu.” Anh lắc đầu lực bất tòng tâm.
Cô nghe không khỏi có chút bực mình.
“Quên đi.” Cô đứng dậy muốn đi.
“Em phải về nhà?” Anh kéo cánh tay cô.
“Em còn muốn đi lung tung một lúc nữa.” Cô không muốn đi về nhà.
Về lại nhìn thấy chiếc đàn ở phòng khách kia, rồi lại nhìn thấy mặt của cha, cô đều cảm thấy áp lực rất lớn.
“Dạo gần đây em còn tiếp tục luyện đàn không?”
“Không có. Làm sao vậy?” Cô nghi ngờ nhìn anh.
“Anh nghe cha em nói, ông tính để em ở lại đây đến hôm sinh nhật hai mươi tuổi bộc lộ tài năng, đàn một bài cho mọi người nghe.”
“Cha em? Sao ông ấy có thể tự chủ trương?” Đầu tiên cô kinh ngạc trợn to mắt, tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-dung-co-an-va/1977798/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.