Bởi vì cha anh đã nhắc nhở, từ sau kỳ nghỉ hè năm cô mười hai tuổi, tốt nghiệp tiểu học kia, anh đã để cho cô chạy vào phòng của anh.
Cha anh nói, sau khi con gái lớn lên, cho dù là em gái nhà bên cạnh cũng phải hạn chế, nếu không anh sẽ bị cha của em ấy kiện với tội danh là dụ dỗ con gái nhà người ta. Huống chi, cô ấy còn là con gái của người có thu không đội trời chung với nhà họ Diệp anh. Con gái nhà họ Từ, thậm chí là chính anh, cũng không biết hai nhà bọn họ sao lại có thù lớn như vậy, chỉ biết cha mình cùng hàng xóm sinh ra không thuận hòa.
"Đúng vậy! Anh quên rồi sao?" Cô tiếp tục nháy hai mắt, lông mi thật dài nháy nháy.
". . . . . ."
Anh thật sự là quên.
"Này, anh Nặc, anh không cần trừng mắt với em giống như em cướp tiền của anh được không, em cũng không có làm gì vô lễ, cũng không đắc tội với anh mà!" Cô nhìn nét mặt quái dị của anh liền bật cười, tay nhỏ bé giơ giơ trong không khí.
Anh cảm thấy hai năm không thấy, con bé trước mắt này đúng là thay đổi không ít, hành động cũng thay đổi không ít.
Nói đến thay đổi, anh cảm thấy lời nói tác phong của cô hình như lớn mật không ít rồi, l!q!đ, một chút cũng không giống em gái Mật Mật dễ xấu hỗ năm đó.
"Vô lễ với anh? Ý của em rất tốt, ánh mắt của em đã vô lễ với anh!" Anh hơi cáu nhắc nhở cô.
Cô luôn ngắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-dung-co-an-va/1977823/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.