Nhàn nhã ra khỏi nhà, Từ Mật thong thả qua nhà họ Diệp bên cạnh.
Từ Mật hít thở sâu mấy hơi thở, đưa tay ra rồi rút lại, do dự một hồi lâu sau mới dứt khoát bấm chuông cửa.
Chờ cả ngày, vẫn chưa thấy ai tới mở cửa, do đó cô cho là nhà họ Diệp không có ai đang ở nhà.
"Quái. . . . . . sao chị nói anh Nặc đang ở nhà nhỉ!" Từ Mật khẽ cau mày.
Thật đáng tiếc, khó khăn lắm cô mới biết được hôm nay cả nhà họ Diệp đến bệnh viện với chị Mễ Mễ, chỉ còn anh Nặc ở nhà trông nhà mà thôi. Vốn định lợi dụng cơ hội này lén lút chung đụng với Diệp Nặc, chung đụng, lần nữa bồi dưỡng tình cảm hai năm xa nhau của hai người.
Cánh cửa đột nhiên ‘két’ một tiếng, dọa cô giật mình, theo phản xạ lùi về phía sau một bước.
Cửa chính từ từ mở ra, lộ ra khuôn mặt còn đang mơ ngủ của Diệp Nặc.
Rất rõ ràng, anh đang ngon giấc trong mộng đep, lại bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình tỉnh giấc.
"A, là em . . . . ." Diệp Nặc không còn hơi sức híp mắt, giơ tay lên gãi gãi tóc rối bời, đánh một ngáp thật lớn.
"Anh Nặc, thật xin lỗi, quấy rầy anh nghỉ ngơi. Em có chút chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ, không biết có được không?"
Diệp Nặc hạ mí mắt, dựa cửa yên lặng không đáp.
Sự im lặng đáng sợ, làm cho cô có chút lo lắng.
Chẳng lẽ anh không muốn cho cô vào nhà sao? đầu óc Từ Mật xoay chuyển lung tung, suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-dung-co-an-va/1977825/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.