Cả bọn đột nhiên lại nghĩ ra cái ý là cùng nhau đi bộ, từ lâu đài Hoàng Tộc ra đến đỏ cũng chừng 2 km, đó là ý kiến của Hồng Anh, Hồng Anh đòi đi bộ, Phong với Thiên Kim và nó không thể không đi theo, mà Phong với Thiên Kim với nó, Xuân Như đi theo thì Hắn, Nam, Quân và Nghi cũng đi, thế là cả đám cùng đi bộ, trên đường đi ai ai cùng nhìn chằm chằm họ
_Cái tật khoái chơi nổi nha - Nó nhìn Hồng Anh liếc cái, dù tình cảnh này đã quen lắm rồi nhưng nó cũng rất ghét thế này
_Lâu lâu đi bộ xem như tập thể dục hé? Hì hì - Hồng Anh cười
_Muốn tập thể dục sao? Để bữa nào tui cho bà chạy vòng vòng sân luyện tập của bang mình ha? - Thiên Kim nhăn nhó nói rồi cười kiêu khích
_Thôi cái gì khó bỏ qua đi ha? - Hồng Anh chớp chớp mắt đáng yêu nói
_Giờ thì biết tại sao chị tui lúc nào cũng cưng chiều bà rồi - Băng Nghi như phát hiện chuyện gì đó tày đình nói
_Tại sao? - Nguyên đám cùng hỏi
_Mặt Hồng Anh biểu cảm như thế, không yêu sao được? - Băng Nghi khẽ cười nói
_Tuôi hông dễ thương à? - Xuân Như nhăn mặt nói
_Bà thì dễ thương nhưng thương nó hông có dễ - Băng Nghi nháy mắt đáp
_Hahaaa, đúng đấy - Hoàng Quân ôm bụng cười nói
_Haha - Cả đám cứ cười sặc sụa mà chẳng quan tâm tới cái gương mặt đang bốc khói kia
_Haiiiiiiii - Xuân Như như người điên, chạy rượt theo Hoàng Quân mà hết chọi dép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-em-cong-chua-bang-gia/911525/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.