_Nhi, dạo này bỏ tui nghen, cả chuyện có em cũng chẳng ai giải thích cho tui nghe - Hồng Anh xịu mặt xuống
_Ngoan nào, tui cũng đâu muốn - Nó khẽ cười
_Mà tại sao vị đạo sĩ kia lại đến đây? Hai người hẹn bọn tao ra đây chỉ để chờ hai người vô nói chuyện với ông lão kia thôi sao? - Xuân Như nhăn mặt, cô đang đói rầu...
_Tao không hẹn à, là Băng Nghi - Nó khẽ hướng mắt về phía Nghi
_Um...Chào, mình là Nguyễn Hoàng Băng Nghi - Băng Nghi khẽ cúi đầu nói
_Chào, chắc bạn biết tên bọn mình rồi nhỉ? - Thiên Kim khẽ hỏi
_Ừm, thật ra thời gian trước, người sống với mấy bạn là mình, xin lỗi vì đã nói dối - Băng Nghi
_Hả? Cái lúc sau khi bị bắt á hả? - Xuân Như với Phong và Nam há mồm
_Mình biết trước rồi, chỉ là không biết bạn thật sự là ai thôi - Hồng Anh với Thiên Kim đồng thanh nói, sau đó lại quay mặt vô nhìn nhau rồi cười
_Sao hai đứa bây biết mà không nói tao? Hả? Khai mau - Xuân Như như con nít bị gạt tức quá ức chế
_Chị ơi chị à, thử hỏi tui nói chị, chị liệu có giữ được cái miệng mà không đi rêu rao? - Thiên Kim cảm thán nói
_Huhu, tao đâu có nhiều chuyện đến thế, không có Vũ, bọn bây dám ăn hiếp tao - Xuân Như cái mặt thì khá sắc sảo nhưng tính lại rất rất trẻ con a~ còn trẻ con hơn cả Hồng Anh nữa, có điều Hồng Anh dịu dàng còn Xuân Như thì Ngang hơn cua
_Có Vũ ở đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-em-cong-chua-bang-gia/911527/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.