Phương Nghi chưa nghe hết lời nói của Lục Du thì đã......*Cái giè?!*
Cô rợn người khi nghĩ đến cái cảnh phải bị Lục Du cho ăn ''hành'' mà chỉ nhặt được cái danh hiệu ''Đại minh tinh'' không rõ nguồn gốc ấy thì.....đến da ''zịt'' còn nổi chứ đừng nói là gà với chả cá!!! Chạy tức tốc ra khỏi chỗ hắn đứng, thoát khỏi cái cảnh ám ảnh, tưởng lần này không bị như lần trước nữa....Ai ngờ đâu! Hắn liền chạy theo bắt cô lại:
''Nè! Sao cô cứ hễ nghe tôi nói nửa chừng thì chạy là sao? Ngày mai, đúng 8h ngày mai có mặt ở nhà tôi! Tôi sẽ khiến cho cô trở thành đại minh tinh ghê gớm nhất showbiz luôn! Mà nếu...cô không muốn á thì tôi cũng không miễn cưỡng đâu à nha.....''
Cô chỉ tạm gật đầu....
''Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại nhưng...anh có thể thôi ngay cái trò năm tay bắt chân này được không vậy???
Ẹc...đến lúc này thì Lục Du mới nhận ra là anh đã nắm chặt tay của cô ta từ lúc nào. Hoảng hốt tách nhau ra, Lục Du có hơi đỏ mặt rồi vẫn lặng thinh bỏ đi, anh nói vọng lại:
''Ờ...cứ quyết định như vậy đi....''
Phương Nghi cũng bước đi, trên đường đi cô cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi, cứ không rồi lại có....Không biết phải làm thế nào mới đúng?
Phương Nghi đi cỡ hết 1 tiếng đồng hồ rồi lại lạc vào quán BAR lúc nào không hay. Cô uống, uống rượu vừa để giải sầu, vừa tìm cách giải quyết. Đang ngồi thờ thẫn một mình...Phương Nghi liền nghe tiếng gây gổ ở phía sau lưng. Cô im lặng làm ngơ:
*Chắc lại bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-em-roi-quy-nho/23699/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.