Sau một tuần liền....sáng ngày thứ hai............Phương Nghi bước ra từ cánh cổng của công ty giải trí, chỉ trong vài phút....Cô đã bị bao vây bởi một đám phóng viên đầy rẫy ở trên các trang báo lá cải, những câu hỏi dồn dập trước khuôn mặt ngạc nhiên của Tiểu Nghi:
''Cô Phương Nghi...nghe nói là cô muốn đơn phi?''
''Phương Nghi....được biết là cô và Phi Tuyết có xung đột khi chụp hình chung khi làm album chăng???''
''Best Queen sẽ tuyên bố giải thể sao cô???''
Cứ thế, những điều thắc mắc của mấy người họ đều xoay quanh vào chuyện của cô. Phương Nghi lặng câm, vì cô biết rằng là cho dù bây giờ có nói biện bạch đến cỡ nào thì nó cũng là đòn bẩy giúp Phi Tuyết tăng sự nổi tiếng mà thôi và còn cô chỉ là cái bóng dưới chân ả! Bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi cái nơi ồn ào, phiền phức này thật nhanh. Vừa bước ra ngoài đường quốc lộ.....thì một chiếc xe hơi đen bóng lao tới.....mém hù chết cô....Phương Nghi giật nảy mình!
* Muốn ám sát nhau à....?!*
Cánh cửa xe mở.....Băng Diệp ở phía trong nói vọng ra:
"Tiểu Nghi! Lên xe mau! Anh có chuyện muốn nói với em!!!"
Chả cần nhìn khuôn mặt đang rối rít của anh, cô không cần nghe tiếp, đi thẳng, nói giọng chả thèm quan tâm:
"Giữa anh với tôi chẳng có gì để nói với nhau hết!!! Thích thì tìm con Phi Phi (t/g: Ý chỉ Phi Tuyết á nha.) của anh mà tâm sự đi ha.... Tôi không có rảnh!"
Anh xuống xe, chạy theo mà cầm tay cô giữ lại, vẻ khẩn trương:
"Nghe nói đi mà Tiểu Nghi! Tiểu Nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-em-roi-quy-nho/23702/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.