3
- Cô bạn của tôi! Việc gì làm cậu phải chạy đến nước Nga xa xôi này vậy?
Cô một tay chống cằm, một tay nhàn nhạt nhấp rượu:
- Ba mẹ bắt tôi phải lấy cái tên Vương Thiếu Quân đó. Tôi thân là một người thành đạt, nửa đêm phải trèo cửa sổ tầng 3 trốn đi. Roxiana cậu có thấy buồn cười không?
Cô gái tên Roxiana cười ngặt nghẽo, len lén bấm bụng:
- Diệp tổng của tôi! Cậu đúng là tay chơi thứ thiệt mà! Cứ không thích là bỏ, ai chơi nổi cậu chứ?
- Xì! Chẳng phải có cậu sao?
Nói rồi cô hơi mỉm cười một chút.
Roxiana đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội thó thé thỏ thẻ nói với cô:
- Nghiêm Nghiêm này! Cậu còn nhớ Alex không? Cái tên mà hồi nhỏ hay chơi với mình ấy!
Cô ngờ ngợ hình dung, rồi thảng thốt:
- Không lẽ Alex...về nước rồi sao?
***
Diệp Tố Nghiêm đứng trên đường lớn, xung quanh là bông tuyết trắng xóa.
Những năm ấu thơ, cô được ba mẹ gửi sang nước Nga xa xôi này để hoàn thành chương trình học tập. Tại đây cô đã gặp gỡ và kết bạn với duy nhất hai người: một là Roxiana, hai chính là cái tên Alex này.
Nhưng đến năm lớp 10, cậu ta đột nhiên theo gia đình ra nước ngoài sinh sống.
Cô hơi chạnh lòng. Hồi còn là một thiếu nữ vô tư, không gặp hắn quả là một loại bất hạnh.
Đến bây giờ mới chiêm nghiệm được, chẳng ai bên ta đến cuối đời, chỉ có ta mới có thể tự thương lấy...
Đột nhiên một vòng tay to lớn ôm lấy cô từ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-phai-boss-lanh-lung/2371417/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.