4
Xế chiều, hai người rời khỏi bàn ăn, ra đến ngay cổng liền bị một đám người mặc vest đen chặn lại.
Cô cau mày nghĩ ngợi. Alex cho đây là cơ hội, liền xông ra tỏ vẻ anh hùng:
- Các người là ai? Sao lại chặn đường chúng tôi?
Đám người không hề nhúc nhích. Hắn bẽ mặt hỏi lại:
- Các người là ai? Biết chúng tôi là ai không mà dám chặn đường?
Đám người vẫn đứng im như pho tượng đồng. Cô đưa tay bóp trán. Cái tên Alex này đúng là dở hơi quá đi mất!
- Tránh ra đi!
Cô lạnh lùng lên tiếng. Alex khăng khăng đứng trước mặt cô:
- Không được! Bọn họ là thành phần nguy hiểm, họ sẽ làm em bị thương mất!
Cô liếc hắn một cái, uy hiếp:
- Ở đây còn chưa biết ai nguy hiểm hơn ai đâu!
Alex hóa đá. Cô gái này, có cần mạnh mẽ vậy không chứ?
Cô lướt qua đám người, nhưng một tên đưa tay chặn lại, lúc nói hơi cúi đầu:
- Thưa phu nhân! Tạm thời phu nhân chưa thể rời khỏi đây!
- Có phải Vương Thiếu Quân ra lệnh không?
- Phu nhân cứ ở lại đây! Chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của phu nhân!
Đám người răm rắp cúi đầu, trước sau vẫn không chịu lui bước. Tố Nghiêm thở dài.
Mệt quá đi mất!
Còn Alex lúc này vẫn chưa tiêu hóa kịp màn đối đáp trước mắt.
Phu...phu nhân?!
- Nghiêm Nghiêm! Sao họ lại gọi em...
Không đợi cô trả lời, một tên vệ sĩ lạnh lùng đáp:
- Phu nhân là vợ của thiếu gia nhà chúng tôi! Dù là hiện tại hay đến mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-phai-boss-lanh-lung/2371419/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.