6
- Mẹ! Con không chịu đâu! Con muốn cưới anh Quân cơ!
Nguyệt Ngân nũng nịu lắc lư qua lại, nhất quyết đòi cưới hắn cho bằng được. Bà đau đầu, đưa tay bóp mi tâm:
- Con rể Quân đã thành anh rể con rồi, không được ăn nói bậy bạ!
Ả bĩu môi, la lối:
- Cái gì mà anh rể chứ? Anh ấy vốn dĩ là chồng con, chị hai lại đi giành mất của con. Mẹ! Mẹ nói chị hai trả anh Quân lại cho con đi!
Ả nắm lấy tay bà năn nỉ hết lời. Chưa biết trả lời thế nào, trên lầu đã vang xuống tiếng ồm ồm:
- Không được vô lễ! Con dám nói chị mình như vậy sao?
Diệp Bất Minh đằng đằng sát khí đi xuống, hơi thở có phần vội vã. Ả không chịu thua, tiếp tục đôi co:
- Đó là sự thật, tại sao con không được quyền nói chứ? Anh Quân là chồng con! Anh Quân là chồng của con!
- Con câm mồm lại ngay cho ba! Con rể Quân và con vốn dĩ chỉ có một mối quan hệ là anh em rể. Hơn nữa, người được chọn cho cuộc liên hôn này là Nghiêm Nghiêm, không phải con!
- Nhưng chị ấy đâu có tình cảm với anh Quân?
Ả ủy khuất, nước mắt ngắn dài:
- Chị Nghiêm còn hứa cho con lấy anh Quân. Nhưng giờ thì sao chứ? Chị ấy lừa con, chị ấy không thực hiện lời hứa với con! Con không chịu! Anh Quân phải là chồng của con! Chị Nghiêm là kẻ lừa đảo, là kẻ dối trá, là thứ người...aaa...
Chưa kịp nói xong, ả đã bị Diệp Bất Minh tát cho một cái rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-phai-boss-lanh-lung/2371472/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.