5
- Thím Trương! Thím thấy hôm nay con mặc bộ này có đẹp không?
Diệp Nguyệt Ngân tung tăng xoay một vòng, lúi húi nhìn quanh nhìn quẩn. Thím Trương cười ngượng.
Cô ấy đột nhiên xông vào Vương gia, còn tự cho mình là Vương phu nhân. Nghe tin cậu chủ sắp bay từ Nga về, liền tự mình xúng xính váy áo như đúng rồi.
- Màu son này nữa! Thím thấy có hợp với con không? Lát nữa chắc anh ấy sẽ bất ngờ, ôm con rồi hôn con ngấu nghiến cho mà xem!
Đám người hầu nhìn nhau bặm miệng. Cái gì mà ôm rồi còn hôn chứ?
Nguyệt Ngân thấy thế liền tỏ thái độ, trách mắng:
- Các người thì biết gì mà cười? Bộ chưa bao giờ thấy người vợ nào chuẩn bị áo quần để đón chồng mình sao? Hơn nữa mấy người là người hầu, lấy tư cách gì mà cười tôi? Tôi là phu nhân của cái nhà này, là chủ của các người đó!
Đám người hầu cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi.
May thay người cậu chủ lấy không phải là ả ta, nếu không...
Chắc tụi này xin về quê cày ruộng quá!
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng xe hơi chạy vào.
Cô ta hết sức mừng rỡ chạy ra, vừa thấy hắn liền ôm chầm lấy:
- Anh yêu! Mừng anh đã về!
Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhìn sang thím Trương đã đứng gần đó thì thím cũng chỉ biết cười ngượng:
- Hôm trước đột nhiên Diệp tiểu thư xông vào đây, còn tự nhận mình là Vương phu nhân. Tiểu thư đã ở đây được một ngày rồi.
Nguyệt Ngân cáu gắt lên, miệng lải nhải:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-phai-boss-lanh-lung/2371421/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.