- Anh là người duy nhất trên đời có thể làm em khóc!
Cô nhẹ nhàng hôn lên má hắn - một nụ hôn nồng ấm. Hắn sững sờ không tin vào thực tại, còn tự tát mình một cái để xem có phải nằm mơ không. Cô bật cười:
- Anh làm cái gì vậy? Hay là...
Cô lại lần nữa kiễng chân lên. Nhưng lần này là hôn ở môi, không ở má nữa.
Cô mơn trớn trên vành môi hắn, đôi mắt đẹp đẽ nhắm nghiền lại.
Nụ hôn dịu dàng tựa như dòng nước mùa xuân, thanh lạnh tựa như cơn gió thu đông vi vu trên mái nhà. Hắn ôm lấy cô, đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào đó.
Ân ân ái ái một lúc, hai người mới buông nhau ra. Cô đỏ mặt:
- Giờ thì anh tin rồi chứ?
Hắn run run chạm vào khuôn mặt bé nhỏ của cô, thó thé:
- Anh tin! Anh tin rồi!
Cô mỉm cười, nghiêng đầu xuống cọ sát vào bàn tay to lớn kia.
Hắn nhìn thấy nụ cười đẹp tựa ánh nắng ban mai đó, vẫn không thể nào tin vào mắt mình.
Đúng vậy! Diệp Tổng lạnh lùng ngày hôm qua, đến hôm nay lại một bước trở thành Diệp Tố Nghiêm - vợ yêu của hắn!
Đúng vậy! Diệp Tổng ngày hôm qua còn không thèm trao cho hắn một ánh mắt, đến hôm nay lại trao cho hắn một nụ hôn!
Đúng vậy! Một Vương Thiếu Quân hôm qua còn do dự đắn đo, đến hôm nay có thể tự tin khẳng định, cô chính là vợ của mình!
Hắn vui mừng bế thốc cô lên, lại thấy khuôn mặt cô trắng bệch nên vội vàng đặt xuống.
Tấm áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-phai-boss-lanh-lung/2371473/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.