Những gợn sóng vừa lan trên mặt hồ đã bị thủy triều dồn dập cuốn phăng đi, chúng ùa ra vùng biển rộng, bao cơn sóng đổ xô cuồn cuộn chốn biển khơi.
Đôi tay đan lấy nhau, dòng nước ngoài đại dương vỗ lên từng tế bào mỗi đợt đưa đẩy, mọi giác quan dập dềnh theo nhịp sóng vồ.
Trịnh Phái Dương ngoái lại hôn môi anh, dây nịt rơi trên thảm, Lâm Dụ ôm vòng eo cậu, nâng lên.
Chốn sâu nhất ngoài biển cả gặp nhau, dung nham nóng chảy hòa với mực nước dâng trào, thiêu rụi những hòn đá vô tình chạm phải dòng nước xiết, dắt đến muôn vàn vệt sao băng rơi vào đáy đại dương.
Lâm Dụ dừng lại, đôi mắt không chớp ngắm người trước mặt.
Hàng mi của Trịnh Phái Dương run rẩy, đôi mắt tràn sóng gợn, cất giọng khe khẽ mỏi mệt: "Sao anh cứ nhìn em thế?"
Lâm Dụ rộ nét cười trong vắt, bảo: "Anh ngắm sao."
Thù lao đóng phim kỳ kèo cả tháng mới đến tay Lâm Dụ.
Vừa nói đã thấy xót xa lòng, Lâm Dụ bôn ba trong đoàn phim ba tháng trời thế mà lương còn chẳng bằng hai kỳ gameshow, mà đây đã là mức tiền phim cao nhất anh được nhận từ đó đến giờ rồi.
Trước giờ Lâm Dụ chỉ chọn những bộ phim phi thương mại là chính, không có doanh thu phòng vé nên tiền diễn viên được nhận cũng chẳng là bao.
Tuy không gọi là nghèo nhưng so với lứa diễn viên vào nghề cùng lúc thì quả là kém xa.
Trước khi Lâm Dụ đoạt giải, đừng nói đến chương trình thực tế, anh gần như không có hợp đồng quảng cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/antoine-tren-may/2301078/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.