Bệnh suyễn của Lâm Dụ ngày thường không mấy đáng lo, thế mà cứ hễ tái phát là nguy kịch hẳn.
Tuy anh không nhạy cảm với phấn hoa hay mấy thứ đại loại thế nhưng chỉ cần cảm nhẹ thôi là ho khùng khục cả tuần.
Mỗi độ trở mùa, Trịnh Phái Dương lo lắng hơn cả Lâm Dụ, ra ngoài phải mang ba lớp khẩu trang, về nhà phải rửa tay hai lần, muốn hôn cũng phải súc miệng trước đã.
Lần nào đến chơi Phó Đản cũng cạn lời.
Trịnh Phái Dương cấm cả nói chuyện lớn tiếng đề phòng nước bọt văng lung tung, không khác gì đi vô mấy phòng thí nghiệm bí mật.
"Sao nhìn tao riết vậy, tao đâu có bị ốm."
Hắn vừa ho tức thì Trịnh Phái Dương đề phòng hẳn, cứ như thấy mầm bệnh vậy: "Để tao rót nước ấm cho mày." Cậu đứng dậy bưng theo ly thủy tinh, lặng lẽ đổi thành ly giấy dùng một lần.
Phó Đản nhích mông lại gần Lâm Dụ: "Mày nói thật đi, mày ký hợp đồng ủy quyền tài sản cho tao sau khi chết đúng không? Mày chưa bệnh mà Trịnh Phái Dương đã quýnh đến độ này rồi.
Cậu ấy cố tình nhắm vô tao hả?"
"Mày là thá gì mà đáng nhắm vô." Lâm Dụ cầm chặt ly sữa bò, "Hai ngày nay bùng cảm cúm Phương Khâm chẳng buồn đến tìm tao.
Trịnh Phái Dương cho mày vào vì có mỗi mày dám ghé nhà tụi tao thôi đó."
Phó Đản: "..."
Lâm Dụ nói tiếp: "Hồi đó tao trở bệnh phải nhập viện gần hai tháng, ho nhiều đến mức suýt viêm phổi.
Trịnh Phái Dương bị dọa nên sau này cứ nghe cảm lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/antoine-tren-may/2301079/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.