Lâm Dụ chăm chú nhìn bức ảnh hồi lâu. Cửa ban công đằng sau bỗng hé mở. Không cần ngoái nhìn cũng biết là ai. Lâm Dụ lùi về áp vào lồng ngực cậu, tay anh vòng quanh eo, nương theo đấy đè người ta lên chiếc tủ kéo.
Trịnh Phái Dương vừa từ gian bếp đến, người còn vương mùi khói lửa.
Lâm Dụ nhìn cậu, rồi quay về sau nhìn hai thằng nhóc trên tấm ảnh, chợt ủ rũ: “Hồi bé anh dám nắm tay em trước mặt bố, còn giờ muốn ngắm thì phải lén lún thậm thụt, đúng là càng lớn càng bước lùi.”
Trịnh Phái Dương quá quen mấy chuyện không đâu tự dưng tòi ra của anh rồi, cậu vỗ về ót Lâm Dụ: “Thế anh tranh thủ nhìn nhiều một chút, em không tính tiền đâu.”
Lâm Dụ ngẩng lên ngắm nghía cậu, ánh đèn chói lọi chảy xuyên cánh cửa kính, rơi trên đôi vai Trịnh Phái Dương, kết thành vầng sáng nhạt màu.
— Thế là có gì đấy nhổm lên giữa đùi anh, chọt vào cậu.
Trịnh Phái Dương: “…”
Lâm Dụ không giấu được nét cười gian manh: “Hề hề, nghĩ lại anh khá lên phết. Hồi đó chỉ được dắt tay em những nơi có người, nhưng giờ ở chốn vắng vẻ anh được làm cả chuyện khác nữa. Lâm Lâm ơi…”
Trịnh Phái Dương bị anh ôm chặt vào lòng, chỉ thấy được mỗi gương mặt người nọ, cậu cạn lời: “Sao tại đây mà anh cũng hứng được thế?”
Lâm Dụ lầu bầu cạ cạ vào cậu.
Cửa ban công khép hờ, tiếng TV không với được đến, chừa lại một chốn yên tĩnh mặc người làm càn. Tay Lâm Dụ dần dà mò về dưới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/antoine-tren-may/2301081/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.