Còn vài tuần nữa là khởi quay phim của Lộ Tư Tề, thế mà vai chính còn lại mãi chưa tuyển được.
Đây là lần đầu tiên Lộ Tư Tề làm phim dựa trên một bộ tiểu thuyết dài tập viết về cuộc đời truyền kì một chàng phi công. Lâm Dụ đảm nhiệm hai vai: thời niên thiếu của nhân vật chính và đứa cháu ngoại nhỏ tuổi nhất của nhân vật chính xuất hiện vào lúc cuối. Theo kịch bản của Lộ Tư Tề, sẽ có diễn viên lớn tuổi vào vai nam chính nửa sau suất phim.
Thế mà cháu ngoại đã chuẩn bị rồi, còn ông ngoại lại chẳng thấy đâu.
Cố Ninh hỏi thăm nhiều lần đều nghe nhân viên nhà đài bảo: “Không vội, không vội.”
Khi về nói với Lâm Dụ anh cũng kêu: “Không vội, không vội.”
Cố Ninh nói không nên lời, thôi vậy, chỉ mỗi anh ta gấp.
“Lão Phật gia ơi con về rồi nè.” Lâm Dụ vừa vào cửa đã há mồm gào.
“Lão Phật gia” là cách gọi quen thuộc của Từ Hi Thái hậu.
Hà Minh Quân lau tay trên tạp dề, bước ra từ phòng bếp, bà búng mạnh trán con mình: “Kêu gào gì đấy? Mẹ con làm Lão Phật gia thế ba con là gì! Già đầu rồi mà nói chuyện chẳng có đầu óc.”
Lâm Dụ cười khì ôm lấy mẹ: “Mẹ hỏi thử ba xem giang sơn ba đánh được có an bài cho con không?”
Người đàn ông không biết là ai, Lâm Nghiêu, đang ở phòng khám tranh giành thiên hạ chợt hắt xì liên hồi trước mặt bệnh nhân.
Hà Minh Quân ngẩng lên hỏi con trai: “Bữa trước gọi điện mẹ quên hỏi mất, con chuyển nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/antoine-tren-may/2301080/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.