Diệp Vọng Xuyên nhìn thấy cô gái quay đầu lại bên đường, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ kinh ngạc, anh dập tắt điếu thuốc trong tay, bước nhanh qua.
Bất ngờ nhướng mày, bắt lấy cổ tay trái của cô hỏi:"Sao em lại ở đây?"Kiều Niệm chỉ nhìn thấy thân hình cao lớn bao trùm cả người, trong lòng tràn đầy áp lực, cổ tay lại bị nắm lấy, huyệt thái dương của cô nhảy thình thịch, cô cố kìm nén muốn thoát ra, lơ đãng nói.
“Nghe người ta nói gần đây có một quán trà sữa ngon, qua đây mua trà sữa.
”"Mua trà sữa?"“Ừ.
”Diệp Vọng Xuyên nhíu mày, con đường này có quán trà sữa hay không anh không biết, quán bar ngược lại rất nhiều.
Vừa rồi anh ở góc tường hút thuốc, thấy nhiều người đàn ông nhìn bên đường, miệng nói cái gì chân đẹp, liền nhìn sang bên kia.
Kết quả thấy được cô đang đứng ở bên đường mà không biết!Diệp Vọng Xuyên lấy tay ấn ấn đường, trong lòng không yên, thấp giọng hỏi:“Vậy em mua được chưa?”Kiều Niệm buông tay ra, rất tùy hứng trả lời:“Mua rồi, mùi vị bình thường, uống một nửa còn lại ném vào thùng rác.
”“……”Diệp Vọng Xuyên trước đây chưa từng tiếp xúc với mấy người ở độ tuổi giống cô, nhớ lại bản thân năm 18 tuổi, nhớ lại năm anh 18 tuổi, hình như không có đôi mắt và lông mày hoang dã như cô.
Giống như một con sói thuần phục!Đôi mắt chứa đầy sự điên cuồng và hỗn xược không thể kìm nén.
“Giờ này không phải em đang học ở trường sao?”Kiều Niệm rất bình tĩnh, không giống như bị bắt quả tang, nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-cua-phu-nhan-lai-gay-chan-dong-toan-thanh-pho-roi/1178378/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.