Kiều Sân bị khuỷu tay cô ấy đụng vào có chút đau, vốn dĩ cô ta đang cau mày không vui nhưng bỗng nhiên chú ý thấy vẻ mặt lo lắng bất thường của cô ấy, đôi mắt lóe lên, lắc đầu.
“! không sao.
”Vừa quan sát vẻ mặt Triệu Tĩnh Vi, vừa nhớ lại chuyện khi Trần Hi bị sa thải, Triệu Tĩnh Vi đã từng nói vào tai cô, hình như nói là muốn dạy cho Kiều Niệm một bài học, chẳng lẽ cô ấy đã làm chuyện này?Cảm thấy bản thân vô tình phát hiện ra chân tướng sự thật, phản ứng đầu tiên của Kiều Sân là cau mày.
Cô không hiểu, Triệu Tĩnh Vi đã làm ra chuyện ầm ĩ như thế này nhưng chỉ làm bị thương cánh tay phải của Kiều Niệm, cô cũng không biết nên nói cô ấy là ngu dốt hay là đồ vô dụng nữa.
Trong phòng y tế, chủ nhiệm giáo dục nghe vậy đã sững sờ một lúc, còn chưa kịp định thần lại, nghi ngờ khó hiểu nói: “Cô Thẩm, đây không phải là tai nạn sao?”Thẩm Tuệ không biết nên giải thích thế nào.
Dù sao cũng không thể nói rằng các học sinh trong lớp nghi rằng đó không phải là tai nạn, họ cũng không có chứng cứ chứng minh chuyện này không phải là tai nạn.
Đúng lúc này, Kiều Niệm ung dung đứng dậy, che lại vai, dùng đuôi mắt tức giận quét một lượt đám người bên ngoài, đôi môi hồng hơi nhếch lên: “Đây không phải là tai nạn.
”“Hả?”Chủ nhiệm giáo dục và Thẩm Tuệ đều nhìn cô.
Đến cả hiệu trưởng Vu cũng nhìn sang, dò hỏi: “Em Kiều Niệm, em nói đây không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-cua-phu-nhan-lai-gay-chan-dong-toan-thanh-pho-roi/1178463/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.