Mấy ngày nay cô ta đi đến đâu cũng được người khác tâng bốc, bất cứ khi nào bị mỉa mai trước mặt đám đông sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt, lông mi hơi rủ xuống như kiểu bị oan ức, cắn môi nói: “Em chỉ cảm thấy không cần phải khiến chuyện trở nên to tát như thế…”“Người bị thương không phải là cô, cô cũng không phải giáo viên trong trường, cô đứng trên lập trường của ai mà lại có nhiều ảo tưởng đến như vậy?”Kiều Niệm không hề giữ chút thể diện nào cho cô ta, thẳng thắn nói ra: “Cô không muốn người khác điều ra rõ ràng mọi chuyện, trừ khi lương tâm cô đang cắn rứt.
”Kiều Sân còn chưa kịp phản bác lại thì đã thấy cô quay đầu sang nói chuyện với hiệu trưởng Vu và mọi người, thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô ta.
“Có camera giám sát trên cầu thang dẫn lên tầng thượng, nếu như có người động tay động chân vào thì camera nhất định sẽ quay được người đấy.
”Đám người bên ngoài, Triệu Tĩnh Vi nghe thấy có camera giám sát, cơ thể sợ hãi đến run lên kịch liệt , thiếu chút nữa là không cần điều tra cũng kêu lên thành tiếng.
Không ngờ Kiều Sân nhéo mạnh vào người cô, cô ấy bị đau nên mới bình tĩnh lại đôi chút, nhưng vẻ mặt lại tệ muốn chết, chỉ thiếu còn chưa viết câu “Tôi là hung thủ” trên mặt thôi.
……Kiều Niệm bị thương, lớp học buổi chiều chắc chắn không thể học được.
Thẩm Tuệ đã vung tay cho cô nghỉ phép ba ngày, để cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.
Thẩm Thanh Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-cua-phu-nhan-lai-gay-chan-dong-toan-thanh-pho-roi/1178464/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.