Chuyện chuyển trường được giải quyết rất nhanh, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán về cơ bản đã xong xuôi.
Ninh Giác, người đã vẻ vang được chuyển đến trường trung học Minh Hải, sắp phải đối mặt với một khuôn viên xa lạ, một lớp học xa lạ, những người bạn xa lạ.
Và càng bất hạnh hơn nữa là, người bạn thân nhất của cậu, Tiền Dương, nhanh chóng biết tin Ninh Giác chuyển trường, đã gọi điện thoại mắng cậu một trận thậm tệ, thậm chí còn khóc.
Tiền Dương: “Đệt con mẹ nhà cậu, đệt con mẹ nhà cậu có phải không cần làm bài tập nghỉ đông nữa không…”
“Tôi có làm cũng vô ích.” Ninh Giác chán nản nói, “Tỷ lệ làm đúng của tôi rất thấp, cậu không chép được đâu.”
Tiền Dương hét lớn: “Ai nói tôi muốn chép bài của cậu!” Cậu ta nấc lên một tiếng nghẹn ngào như tiếng ngỗng kêu, nói, “Đợi khai giảng, sau này ai sẽ cùng tôi chơi bóng rổ đây?”
Nước mắt Ninh Giác đảo quanh trong hốc mắt, tình bạn bền chặt hơn vàng, đang định an ủi bạn thân thì Tiền Dương lại nói: “Cậu đi rồi, trong đội bóng rổ sẽ không còn ai có kỹ năng chơi bóng tệ hơn tôi nữa.”
Ninh Giác nuốt nước mắt vào trong.
Cậu quên mất rằng kim loại mềm như vàng thế này, đúng là không chịu nổi một đòn.
Tuy nhiên, tình cảm không nỡ rời xa của Tiền Dương vẫn là thật, sau khi khóc xong, Tiền Dương dặn đi dặn lại nhiều lần Ninh Giác sau khi đã từng trải sự đời thì đừng quên mình, thường xuyên ra ngoài chơi, với cả giúp mình chép bài tập tiếng Anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852298/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.