Tống Thước nhìn bàn tay đang níu lấy mình của Ninh Giác, ngước mắt nhìn cậu: “Không biết đường?”
Không đợi Ninh Giác trả lời, Tống Thước nói tiếp: “Đi thẳng về phía Bắc, đến ngã tư đường Xuân Sơn thì rẽ đông.”
Nói xong liền đi thẳng ra ngoài. Ninh Giác vội vàng đi theo, trong lòng do dự có nên nói ra sự thật hay không, nhưng rồi muộn màng nhận ra, mối quan hệ giữa Tống Thước và Tống Nhã Lan rất tệ, có lẽ anh sẽ vô cùng phản cảm với sự sắp đặt của Tống Nhã Lan, kéo theo đó là không cho Ninh Giác sắc mặt tốt.
Hơn nữa Tống Thước trông… tính tình hình như cũng không tốt đẹp gì cho lắm.
Vì vậy Ninh Giác chỉ giữ khoảng cách 3, 4 mét, không xa không gần đi theo sau Tống Thước.
Tống Thước đi cùng hai nam sinh khác, ngoài Lưu Hàng ra, nam sinh còn lại Ninh Giác không nhớ tên. Họ đều là học sinh bán trú, có thể không tham gia tự học buổi tối, mấy người họ đều không quay đầu lại. Mãi cho đến cửa quán net, lúc Tống Thước mua nước ngọt có gas ở máy bán hàng tự động, mới chú ý đến Ninh Giác không biết đã đứng sau lưng bao lâu.
Cảm nhận được ánh mắt, Ninh Giác theo phản xạ cười lên.
Tống Thước cau mày: “Cậu đi theo tôi làm gì?”
“Tôi…” Ninh Giác ấp úng, “Tôi muốn cùng anh về nhà.”
Tống Thước: “Tôi chưa chỉ đường cho cậu à? Cậu là trẻ con mẫu giáo sao, tan học còn phải đi cùng nhau?”
Ninh Giác sững người. Cậu không phải người nhanh mồm nhanh miệng, nhất thời không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852299/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.