Ninh Giác đi bộ về nhà.
Giữa tháng Ba, thành phố vẫn chưa ấm lại. Bầu trời xanh thẫm, lá khô lay động phát ra tiếng xào xạc.
Dù đã mặc áo khoác bông, Ninh Giác vẫn cảm thấy lạnh, cậu men theo trí nhớ đi về Lam Loan Lý.
Ở nhà, dì Từ đang đợi cậu, thấy Ninh Giác mặt mày trắng bệch, lo lắng hỏi: “Sao về muộn thế? Ôi chao, nhìn con lạnh cóng cả rồi.”
Bà vội vàng tìm dép bông, sau đó múc một bát canh lê nóng hổi đang ninh trong nồi, nhét vào tay Ninh Giác.
Ninh Giác cuối cùng cũng từ từ hết lạnh, cậu ôm bát sứ, giọng nói không tự chủ được mà run run: “Cháu, cháu ở trường học thêm một lúc, nên về muộn.”
“Tiểu Thước đâu?”
“…Anh ấy cũng đang học, vẫn chưa xong,” Ninh Giác nói lí nhí, “Cháu buồn ngủ quá, nên về trước.”
Công bằng mà nói, lời nói dối này không hoàn hảo, giọng điệu lắp bắp, ánh mắt lảng tránh. Nhưng may mà dì Từ không nhận ra, bà chỉ “Ồ” một tiếng, thúc giục Ninh Giác mau uống hết canh, bình nước nóng đã bật, uống xong thì đi tắm nước nóng, ngủ một giấc thật thoải mái.
Đêm đó, trong mơ Ninh Giác toàn thấy mũi tên suýt nữa thì bắn trúng tai mình.
Mơ thấy mình đứng dưới tường thành, Tống Thước ở trong thành chỉ huy cung thủ bắn tên, tên bay như mưa, Ninh Giác hồn bay phách lạc chạy trốn, vẫn bị bắn đến da thịt rách toạc. Mà Tống Thước nhìn xuống cậu, lạnh lùng hỏi: “Em trai, nhớ đời chưa?”
Lúc giật mình tỉnh dậy, còn 2 phút nữa chuông báo thức mới reo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852301/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.