Có lẽ vì đã quá muộn, mặc dù Ninh Giác tâm sự nặng trĩu, nhưng vẫn vừa đặt đầu xuống gối là ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau chuông báo thức vang lên. Một đêm trôi qua, Ninh Giác một lần nữa khôi phục sức sống, nghĩ, dù sao thì chuyện tối qua cũng coi như là hiểu lầm, việc mách lẻo không phải cố ý, thẻ ngân hàng cũng có thể trả lại, cố gắng giải thích rõ ràng một chút, chắc hẳn có thể nhận được sự thông cảm.
——Đây là suy nghĩ của Ninh Giác trước khi mở cửa.
Sau khi mở cửa, còn chưa đi được 2 bước, Ninh Giác đã nghe thấy tiếng cãi vã từ phòng khách dưới lầu vọng lên.
Giọng Tống Nhã Lan chói tai: “Trước đây mẹ đã nói với con thế nào? Sau khi khai giảng buổi tối chín rưỡi bắt buộc phải về nhà, con ở quán net chơi đến 11 giờ, con có dáng vẻ của học sinh không? Hả?”
Bà mặc một chiếc áo khoác gió màu đỏ, tóc hơi rối, vành mắt đỏ hoe, trông như vừa mới tất tả trở về.
So với dáng vẻ gần như cuồng loạn của Tống Nhã Lan, Tống Thước chỉ thấy rất kỳ lạ: “Con không trốn học, không nghỉ học, không về sớm. Con chỉ là làm việc của mình trong thời gian tan học, không được sao?”
“Việc con thích, chính là đến quán net, tụ tập với đám bạn xấu của con!”
Tống Nhã Lan tiếp tục nói: “Học kỳ sau con đã lên lớp 12 rồi, cả ngày chỉ biết chơi game, game có thể dùng để ăn cơm được không?”
Tống Thước: “Sao lại không thể?”
“Con có thể cái gì! Con đã kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852300/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.