10 giờ tối, giờ tự học buổi tối kết thúc.
Ninh Giác lê lết bộ não đã bị kiến thức xâm chiếm, thân thể thấm đẫm mệt mỏi, khoác vai Tống Thước, uể oải nói “Về nhà thôi”, tiếp đến nói “Em buồn ngủ quá”.
“Đừng ngủ.” Tống Thước vỗ hai cái không nhẹ không nặng lên sống lưng cậu, “Đừng để nước miếng dính vào người tôi.”
Ninh Giác cãi lại: “Em không ch** n**c miếng!” Sau đó cố gắng gượng dậy tinh thần lên xe, trên đường về nhà nhắm mắt ngủ gà ngủ gật vài phút.
Ánh đèn ở Lam Loan Lý sáng trưng, Ninh Giác quay người đóng cửa, đang ủ rũ chuẩn bị đi về phía trước, đột nhiên đâm sầm vào lưng Tống Thước, oán trách: “Sao anh không đi?”
Tuy nhiên Tống Thước chỉ đứng yên tại chỗ, trong lòng Ninh Giác dấy lên một dự cảm chẳng lành, lúc ló đầu ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc máy tính. Vỏ màu đen đặt trên chiếc bàn trà bằng kính trong suốt, lạc lõng như một món đồ thủ công kém chất lượng.
Tim Ninh Giác “thịch” một tiếng.
Tống Nhã Lan vẫy tay: “Lại đây, qua đây nói chuyện đi.”
Trong biệt thự chỉ có 3 người họ——Ninh Tề vẫn chưa tan làm, dì giúp việc buổi tối cũng không ở lại nhà, mà Ninh Giác rõ ràng không giỏi hòa giải, vì vậy sau khi ngồi đối mặt nhau, bầu không khí giữa họ vô cùng căng thẳng.
Tống Nhã Lan hỏi: “Mua lúc nào?”
Tống Thước hỏi ngược lại: “Tại sao mẹ tự ý vào phòng con?”
“Cái gì mà phòng của con, ngay cả con cũng là do mẹ sinh ra!” Tống Nhã Lan hít một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852314/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.