Không chỉ một buổi tự học sáng. Buổi sáng, buổi chiều, cho đến tận đêm, cả một ngày, Tống Thước không hề xuất hiện.
Tống Nhã Lan cuối cùng cũng không thể đứng nhìn với tư thế sống chết mặc bây nữa, bà báo cảnh sát.
Do Tống Thước còn thiếu vài ngày nữa mới tròn 18 tuổi, thuộc đối tượng vị thành niên, cảnh sát lập tức thụ lý vụ án.
Sau khi báo cảnh sát, tin tức Tống Thước bỏ nhà ra đi, như một đốm lửa than trên thảo nguyên khô hạn, rất nhanh đã cháy thành một mảng, trở thành chủ đề bàn tán sau giờ học của học sinh trường trung học Minh Hải.
“Xóa hết rồi?!” Ở chỗ hành lang nối, Lưu Hàng trợn tròn mắt, “Tất cả tài khoản game đều xóa hết rồi?”
Ninh Giác buồn bã gật đầu, ánh mắt không còn vẻ nhanh nhẹn của tuổi 17 nữa, đã thay đổi thành dáng vẻ của người lớn: “Đúng vậy. Tôi đọc sách thấy nói, tuổi dậy thì, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là một cửa ải lớn. Cách xử lý của mẹ quá máy móc, cứng nhắc, không hề để ý đến lòng tự trọng của con trẻ chút nào, như vậy không tốt…”
“Chuyện này mà là tôi, tôi cũng tức điên lên mất!”
Lưu Hàng đi vòng vòng hai vòng, sau khi tức giận xong, lại hỏi một cách rất kỳ lạ: “Mẹ cậu làm thế nào biết được mật khẩu tài khoản của Tống Thước?”
“Chuyện đó bây giờ không quan trọng, quan trọng là anh ấy đang ở đâu kìa.” Ninh Giác lẩm bẩm nhìn ra ngoài cửa sổ, “Trời lạnh như thế này.”
Lưu Hàng cùng cậu ngẩng đầu nhìn lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852315/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.