Sau 4 ngày bỏ nhà ra đi, Tống Thước trở lại trường.
Khuôn viên trường vốn đã dần lắng dịu lại như dầu sôi đổ vào nước lạnh, đột nhiên bùng nổ, ngay cả cửa lớp học giờ ra chơi cũng bị chặn đến không một kẽ hở, thỉnh thoảng có học sinh lớp bên cạnh đến vây xem, xem thử loài vật quý hiếm bỏ nhà ra đi trông như thế nào.
So với những lời thì thầm bàn tán và ánh mắt hóng chuyện của người ngoài cuộc, Tống Thước lại tỏ ra rất bình tĩnh, như thể chỉ vừa xin nghỉ về nhà một chuyến.
Lưu Hàng chen qua đám đông, đấm mạnh vào vai Tống Thước một cái: “Con mẹ nhà cậu! Gọi điện thoại không nghe, nhắn tin Wechat không trả lời, cậu chết ở xó nào thế!”
Tống Thước không đánh trả: “Bỏ nhà đi bụi. Chỉ mải sống những ngày tốt đẹp, quên mất liên lạc với cậu.” Còn cười nữa.
Lưu Hàng suýt nữa thì tức chết: “Cậu có lương tâm không?”
Tống Thước lười biếng nói: “Không có lương tâm thì cậu cũng không gặp được tôi đâu.”
Mãi cho đến khi chuông vào lớp vang lên, giờ tự học buổi sáng trôi qua được một nửa, cô Liễu mới gọi Tống Thước đến văn phòng.
Ninh Giác sợ lại xảy ra chuyện, vội vàng đi theo, ghé sát vào cửa nghe lén.
May mà văn phòng cách âm không tốt, có thể nghe được sơ qua một số nội dung.
Đứng đầu là chủ nhiệm, mấy thầy cô giáo đối với hành vi của Tống Thước tiến hành phê bình, nói thế nào đi nữa, cũng chỉ là những từ ngữ mức độ như “Lùi một bước mà nói”, “Lùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852316/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.