Kiểm tra xong, Tống Thước thu tay lại, lau sạch nước miếng trên đốt ngón tay, không nóng không lạnh nói: “Tôi cứ tưởng cậu sống tốt lắm, đến một tin nhắn cũng không có, hóa ra là đến cơm cũng không có mà ăn.”
Ninh Giác lí nhí: “Có thể không nói những lời châm chọc được không?”
“……” Tống Thước chuyển chủ đề, “Ai đánh cậu?”
“Không biết là ai. Lúc đó chúng em đi KTV, đều uống say cả, có thể là có người say rượu gây sự, nhận nhầm người, không cẩn thận đánh trúng em, camera giám sát bị hỏng, không tìm được người.”
Tống Thước sa sầm mặt: “Ai cho cậu uống rượu?”
“Em thành niên rồi, em có thể uống rượu.” Ninh Giác quay mặt đi, “Không cần phải được sự đồng ý của anh nữa.”
“Phải.” Tống Thước khoanh tay, “Cho nên lẻn vào nhà tôi cũng không cần sự đồng ý của tôi, trộm dùng điện nước trong nhà cũng không cần sự đồng ý của tôi.”
Ninh Giác vốn từ ngữ nghèo nàn, khô khan đáp trả: “Nhưng em nấu mì cho anh ăn rồi mà.”
“Khó ăn chết đi được.” Tống Thước giọng điệu lạnh lùng, “Dính đến mức sắp thành cháo, đem đi bố thí người ta còn đánh cho.”
“Nhưng em đã múc cho anh một bát rất lớn, chính em còn chưa ăn no.”
“Tôi cung cấp nhà bếp cho cậu, cậu không nên múc cho tôi một bát mì lớn sao?”
Ninh Giác không hề có chút sắc sảo nào, cãi không lại, rất nhanh đã chịu thua, chỉ có thể nhìn chằm chằm Tống Thước một cách vô ích, môi mím chặt, vành mắt hoe đỏ, không biết là vì tủi thân, hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852332/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.