Ninh Giác nhặt được Lý Thanh Tự, là vào một buổi chiều cuối tháng Giêng.
Theo đương sự Ninh Giác hồi tương, hôm đó, cậu một mình đến Bệnh viện Nhân dân tái khám, mục đích là để kiểm tra tình hình hồi phục của răng.
Thực ra Ninh Giác vốn không có ý định này, dù sao cũng đã qua hơn 2 tháng, ngày thường cũng không đau, hoàn toàn không cần kiểm tra. Nhưng đây là yêu cầu của Tống Thước, nói “Để tránh bị mọc lệch, sau này ăn cơm cũng không nhai nổi”, và còn trực tiếp chuyển tiền, nói phần dư có thể tự do chi tiêu.
Có tiền không lấy là đồ ngốc, Ninh Giác đến.
Kết quả kiểm tra mọi thứ đều tốt. Lúc bước ra khỏi phòng khám, thang máy vừa hay chật kín người, Ninh Giác đi theo lối thoát hiểm, vừa đi vừa chơi điện thoại, chậm rì rì.
Lúc đi đến giữa tầng 2, Ninh Giác nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ trên lầu truyền xuống.
Vừa quay đầu lại, một quả tên lửa hình người đâm thẳng vào lòng Ninh Giác, Ninh Giác sợ đến tim ngừng đập.
Người đó loạng choạng ngã xuống, chỉ mặc một bộ quần áo bệnh nhân màu xanh trắng mỏng manh, đợi đến khi phản ứng lại, Ninh Giác vẫn còn sợ hãi: “Sao đi đường không nhìn vậy?” Đang định đỡ dậy, thì thấy người trước mặt ngẩng đầu lên.
Ninh Giác nhất thời sững người, không thể tin nổi nói: “Lý Thanh Tự——”
Lời còn chưa dứt, một bàn tay lạnh ngắt như con rắn nước bám chặt lấy cánh tay Ninh Giác. Lý Thanh Tự như tìm được cọng rơm cứu mạng, cầu xin: “Đưa tôi đi…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852333/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.