Tối ngày 4 tháng 6, lúc Tống Thước hạ cánh xuống thành phố A, đúng vào lúc trời đang mưa.
Ban đầu là mưa nhỏ, xe taxi chạy chưa được bao lâu, những sợi mưa đã dày đặc thành một tấm lưới, trời đất cũng trở nên trắng xóa. Trong xe bật điều hòa lạnh, khiến cửa sổ xe phủ một lớp sương mờ, không nhìn rõ gì cả. Tống Thước lặp đi lặp lại động tác tắt màn hình, mở, tắt màn hình, mở, cuối cùng gửi tin nhắn Wechat, báo cho Ninh Giác biết mình đã về.
【Bảo bối】: Anh về rồi ạ?
【Bảo bối】: Em đang học! Sớm biết anh về giờ này, em đã đi đón rồi. [Gấu nhỏ lăn lộn.gif]
Trên đoạn đường ngắn từ lúc xuống xe đến cổng căn hộ đã thoáng bị dính mưa, ống quần ướt nước, đuôi tóc cũng ướt, tí tách, làm nhòe đi hai chữ “Bảo bối” trên màn hình. Tống Thước trả lời: Không sao, đợi em tan học rồi nói sau.
Khoảng 2 phút sau, nhận được câu trả lời “Được ạ”, phía sau kèm theo 3 dấu chấm than.
Thời tiết mưa bão đến nhanh, mà đi cũng nhanh. Tắm xong, thay quần áo sạch sẽ, mưa đã tạnh, Tống Thước đến Đại học Khoa học Kỹ thuật A. Bảng thời khóa biểu điện tử ở cổng cho thấy chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí có ba tiết học liên tiếp, anh đứng ở cửa sau, dễ dàng nhận ra Ninh Giác giữa đám đông.
Tay trái chống cằm, đầu gật gù, xem ra đã ngủ gật.
Tống Thước yên lặng quan sát, khoảng 20 phút sau tan học, Ninh Giác bước ra khỏi lớp học, sau khi nhìn thấy Tống Thước, mắt rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852356/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.