Lần này, thời gian kết thúc buổi tư vấn là khoảng 6 giờ rưỡi tối.
Trong quá trình tư vấn, để không ảnh hưởng đến sự tập trung và trạng thái tinh thần, thường thì điện thoại sẽ được để ở chế độ im lặng, để tránh tiếng thông báo tin nhắn làm xáo trộn trạng thái. Lúc ra khỏi tòa nhà giảng đường, Ninh Giác lúc này mới nhìn thấy 3 cuộc gọi nhỡ của Tống Thước.
“Những câu hỏi tôi vừa hỏi cậu, cậu về nhà suy nghĩ kỹ lại nhé.” Phương Danh vỗ vai cậu, “Thầy hướng dẫn của tôi có việc tìm tôi, tôi đi trước đây.”
Sau khi Ninh Giác chia tay cậu ta, lúc này mới gọi lại, nhưng mãi không có ai nghe máy.
Thế là liền gửi tin nhắn Wechat: Anh ơi, lúc nãy em không xem điện thoại, có chuyện gì vậy ạ?
Mãi cho đến khoảng 8 giờ, Ninh Giác mới nhận được cuộc gọi lại, nhấc máy rất nhanh, gọi một tiếng “Anh ơi” thật trong trẻo, nghe thấy Tống Thước hỏi: “Bây giờ đang ở trường phải không.”
“Đang ở! Sao vậy anh?”
“Lát nữa 8 rưỡi đến cổng trường, tôi đón em về nhà một chuyến.”
Ninh Giác không hiểu gì cả, nhưng vẫn nói “Vâng ạ”. Đã là tuần thi cuối kỳ rồi, may mà môn thi tiếp theo là vào ngày mốt, môn học khá dễ, ngày mai trở lại trường vẫn có thời gian ôn tập. Tám rưỡi, Ninh Giác đúng giờ đợi ở cổng trường, cậu không biết Tống Thước đã mua xe, vì vậy lúc xe dừng lại bên cạnh, bất giác né sang bên nhường đường, mãi cho đến khi cửa sổ xe hạ xuống mới phát hiện.
Ninh Giác mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852357/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.