Buổi tối, khoảng 6 giờ 40, trời đã tối hẳn. Tống Thước ngồi trong xe, qua lớp kính của quán cà phê, nhìn thấy Ninh Giác đang trò chuyện đầy hứng khởi với hai người đối diện.
Phương Danh thì quen biết, người còn lại Ninh Giác cũng đã báo trước, đều là bạn học.
Một Tống Thước độ lượng, bao dung, thấu hiểu lòng người của hiện tại đã không còn so đo tính toán khi ánh mắt của Ninh Giác dừng lại trên người khác, cũng không còn để đầu óc tràn ngập những vở kịch bi tình như bắt gian, ngoại tình, mà chỉ đơn thuần đợi để đón người về.
Mặc dù Ninh Giác nói tự mình về nhà, nhưng công việc chuẩn bị cho buổi họp báo đã hoàn thành phần lớn, tan làm sớm, cộng thêm thời tiết gió lớn nhiệt độ thấp, đi lại không tiện, với tư cách là một người theo đuổi, Tống Thước cho rằng mình nên đến đưa đón.
Trong xe thoang thoảng hương hoa hồng nồng nàn, bên cạnh bó hoa là một hộp bánh cuộn matcha ngọc bích.
Tống Thước đeo tai nghe, vừa nghe file ghi âm, vừa mở “Hồ sơ tư vấn tâm lý” trên điện thoại.
Mới chỉ đọc đến trang thứ 4. Thật ra với tốc độ đọc sách thời đi học của Tống Thước, chỉ cần nửa ngày là có thể đọc xong. Nhưng những gì liên quan đến Ninh Giác, bắt buộc phải đọc kỹ từng chữ.
Ngoài ra, sự bám dính như hình với bóng của Ninh Giác cũng trở thành một yếu tố gây nhiễu cực lớn. Chăm chỉ cần mẫn, một khắc cũng không nghỉ, như một chú ong cứ vo ve quanh Tống Thước. Để Ninh Giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852373/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.