c“Rõ ràng có thể bàn bạc tử tế, nhưng anh ấy lại không thèm hỏi ý kiến của tôi, thật là.”
Sau khi ra khỏi thư viện, Ninh Giác vừa nhấn nút trả chỗ trong hệ thống điện thoại, vừa nói với Phương Danh. Trời đã tối, trăng đêm nay đặc biệt tròn, trắng như đang tỏa ra khí lạnh xanh biếc, cậu nhét điện thoại lại vào túi, không nhịn được vùi nửa dưới khuôn mặt vào trong khăn quàng cổ: “Như vậy quá không tôn trọng tôi.”
Phương Danh lo lắng: “Vậy cậu lại trừ điểm của anh ấy rồi?”
Ninh Giác rất ra vẻ người lớn mà thở dài: “Trừ hay không, cũng như nhau cả.”
Dù sao cũng đã âm điểm đến mức này, thần tiên đến cũng khó mà cứu vãn. Ninh Giác lắc đầu: “Quan trọng là, anh ấy còn lôi bệnh của tôi ra để nói! Chẳng lẽ sau này trên đường có người hôn nhau, tôi sẽ không ra khỏi nhà nữa à?”
Phương Danh: “Cũng có lý.”
“Cho nên, tôi không hiểu, tại sao anh ấy luôn thay tôi quyết định, như thể tôi chẳng làm được việc gì ra hồn.” Ninh Giác nói, “Bây giờ đã như vậy rồi, sau này kết hôn, thì còn đến mức nào nữa?”
Phương Danh suy nghĩ một lúc: “Dù sao anh ấy cũng là anh trai cậu.”
Đã hôn Tống Thước quá nhiều lần, gọi “Chồng ơi” quá nhiều lần, Ninh Giác luôn nhìn nhận Tống Thước theo tiêu chuẩn của người yêu, lúc nghe thấy câu nói này, cũng nhất thời sững người, lộ vẻ mờ mịt. Thân phận này như không khí ánh mặt trời, tồn tại một cách hiển nhiên quá lâu, quả thực khiến người ta không còn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-giac-lanh-dang-hoa-lang/2852374/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.