Thượng Quan Phi Phụng trầm mặc không nói gì, sắc diện của Vệ Thiên Nguyên cũng chợt dịu xuống, chàng nói:
- Duy có một điều đáng tiếc, đó là Tuyết Quân, cô tạ.. cô ta không đáng phải chết...
Thượng Quan Phi Phụng vẫn không lên tiếng, chỉ đứng lặng một bên nghe Vệ Thiên Nguyên nói tiếp.
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Nhưng người chết thì không thể sống lại, chúng ta cũng đành xem đó là quá khứ thôi.
Phi Phụng, nàng nói có phải không?
Phi Phụng thản nhiên nói:
- Không sai, muội cũng nghĩ như thế. Đa tạ chàng đã tin tưởng muội.
Vệ Thiên Nguyên mỉm cười, nói:
- Ta nhờ sự cổ vũ và chăm sóc của nàng mới có thể sống tiếp. Ta không tin tưởng nàng thì còn tin tưởng ai?
Phi Phụng vẫn lạnh lùng nói:
- Chơi cờ thì ai cũng biết, nhưng cờ tàn biến hóa rất phức tạp và cũng ảo diệu khôn lường. Chàng tưởng rằng mọi chuyện đã được giải khai nhưng kỳ thực về sau còn có biến hóa mà chàng chưa từng nghĩ đến.
Vệ Thiên Nguyên mỉm cười, nói:
- Phi Phụng, nàng thật là một quái nhân. Khi ta tuyệt vọng thì nàng cổ vũ động viên ta phấn chấn tinh thần lên, lúc ta đang cao hứng thì nàng lại lạnh lùng đối với ta.
Phi Phụng mỉm cười, nói:
- Cho đầu óc của chàng trầm tĩnh lại một chút, thế không tốt hơn sao?
Vệ Thiên Nguyên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu mỉm cười, nói:
- Nàng nói cũng có lý, nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. Vậy theo nàng, cuộc cờ tàn này còn có điều gì mà chúng ta chưa thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-kiem-linh-ky/840983/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.