Giữa mật thất có một ám các được bao bởi những tấm rèm thủy tinh trong suốt, dưới ánh lửa chiếu xuống, mơ hồ nhìn thấy một bóng trắng khoanh chân ngồi ở giữa, hai tay tạo thành một tư thế kỳ quái, bốn phía bắt đầu có một luồng khí lưu chuyển quỷ dị.
Ba người Tiêu Thẩm thấy tình cảnh đó, cũng ngây người.
Bộ Lưu Tiên cúi đầu cụp mắt đứng bên ngoài tấm rèm, bên ngoài có người xông vào, hắn như không nhìn thấy ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích.
Trong ám các yên tĩnh, bỗng có người “ưm” một tiếng, chậm rãi đứng lên, chính là Tiễn Vân công chúa.
Nàng ngước mắt thấy Bộ Lưu Tiên, bèn nhấc tấm rèm lên, mê muội hỏi:
- Lưu Tiên, đây là đâu?
Ba người bên ngoài tấm rèm lúc này mới nhìn rõ, người ngồi giữa mặc bạch y, thân hình gầy gò cao ngất, tóc bạc phơ, trước mặt ông ta đặt một chiếc quan tài bằng thủy tinh trong suốt, trong quan tài nằm một cô gái mặc y phục hoa lệ, đầu đội quan hoa, khuôn mặt diễm lệ vô cùng sống động.
- Lưu Tiên, ngươi làm sao vậy? Vì sao không nói lời nào?
Tiễn Vân công chúa lay người hắn.
Hắn bỗng nhiên mở bừng đôi mắt quỷ mị, hai mắt liếc nhìn về phía quan tài bằng thủy tinh, như nói: ngươi cứ nhìn rồi sẽ hiểu.
Tiễn Vân nghi hoặc quay đầu nhìn, từ ánh mắt nhìn của hắn, nàng lập tức cứng đờ, toàn thân rúng động không ngừng, một lát mới quỳ rạp xuống đất, sợ hãi kêu:
- Mẫu thân!
Ba người bên ngoài rèm đều kinh hãi.
Tiêu Vô Cấu bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mong-tru-yeu/1448525/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.