Thẩm Hi Vi gọi vài câu không thấy hắn trả lời, hoảng hốt khóc to:
- Ca ca, huynh ấy…
Thẩm Đa Tỉnh xoa dịu nàng:
- Hắn bị nội thương, vừa rồi lại vận lực cứu muội, tiêu hao quá độ, điều tức một chút sẽ không sao, đừng quấy rầy hắn.
Lập tức, hai người ngồi khoanh chân, vận công điều tức.
Ánh trăng đột nhiên ảm đạm, gió tiêu điều như sắp có mưa, không khí trở nên nặng nề ứ đọng, giống như tờ giấy từ từ thấm ướt, khiến người khác hít thở khó khăn.. Trong khu rừng tối tăm tựa như có một lực lượng ngủ say đã lâu đang thức tỉnh, cây cối tuôn rơi rào rào, lúc đầu chỉ là gợn sóng rất nhỏ, lát sau cuồn cuộn như phong ba sóng biển.
Thẩm Hi Vi hoảng hốt cảm thấy xung quanh có cái gì đó quỷ dị đang tới rất gần, mơ hồ có khí tức rất nhỏ từ xa tới gần, nàng nổi da gà, mồ hôi lạnh thấu xương.
Tay trái nàng chụp lấy một vốc hạt châu, tay phải nắm chặt đao phục ma của Thẩm Đa Tình, cảnh giác nhìn bốn phía, âm thầm mong ngóng hai người sớm tỉnh lại.
Trong bóng đêm đen kịt bỗng nhiên có ánh sáng âm u rất nhỏ, nàng xoay mạnh người lại, lập tức kinh hãi, tóc gáy dựng thẳng, thấy trong rừng rậm ngồi chồm hỗm một quái vật bốn đầu cao bằng nửa người, lông toàn thân rủ xuống đất, khuôn mặt bình lặng, tai nhọn như sói, tám đôi mắt bắn ra tia sáng xanh lét, không một tiếng động bổ nhào tới.
Trong lòng nàng hoảng loạn, vội múa đao bảo vệ quanh thân, yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mong-tru-yeu/1448527/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.