Ban đêm, trăng sáng như nước, Thẩm Hi Vi bị những tiếng ầm ĩ làm giật mình tỉnh giấc.
Nàng mặc áo xuống giường ra ngoài phòng, hỏi một thị nữ:
- Đêm hôm khuya khoắt những người này hô “vạn tuế vạn tuế” làm gì vậy?
Thị nữ còn ngái ngủ:
- Ồ, là Tiêu tướng quân sắp xuất chinh rồi.
Thẩm Hi Vi nghe vậy ngẩn ngơ:
- Xuất chinh? Đi bao lâu?
Nàng vì Tiêu Vô Cấu tát một cái mà tâm trạng hai ngày nay vẫn ứ đọng, tinh thần chán nản, không có hứng thú với bất kỳ cái gì, nên căn bản không biết họa chiến tranh đã nổi lên.
Thị nữ trả lời:
- Em cũng không biết lúc nào mới đánh xong? Lần trước Thác Hi công tử chúng em xuất chinh, một trận đánh mà gần hai năm liền.
Thẩm Hi Vi kinh ngạc:
- A, lâu như vậy sao?
Thị nữ gật đầu:
- Đúng vậy?
Lặng im một hồi, Thẩm Hi Vi khoác xiêm y nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mặt là mùi hoa sen thơm ngát. Trong hồ sen đen kịt trước cửa lúc này hoa sen nở đầy tỏa sáng.
Nàng ngơ ngác nhìn hồ nước, trong lòng hoảng hốt như mất mát một thứ gì đó, mà nghĩ không ra đó là thứ gì. Gió đêm bạc lạnh, phe phẩy sợi tóc trên má ngứa ngứa, trong lòng cũng ngứa ngứa, như có ngàn vạn con côn trùng trong đó, một sự xung động không kiềm chế được trào lên lại không hiểu đó là gì.
Lúc này, Tiêu Vô Cấu mặc ngân khôi áo giáp, thẳng người ghìm cương ngựa, trong màn đêm mênh mông, nhìn Toàn Hoa thành dưới ánh trăng, cung điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mong-tru-yeu/1448555/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.