Kim Việt Sơn, Hải Vân tự.
Phong Thiếu Từ nhìn bàn cờ, trầm ngâm, một lát cuối cùng mới đặt quân cờ xuống, tuy chỉ là một quân lẻ loi đột nhập vào trong thế vây hắc kỳ, nhưng vô cùng thanh thế, khí thế bất phàm.
Bộ Khinh Trần cười nói:
- Phong công, một bước này của ngươi thần tốc, rất hiểm.
Phong Thiếu Từ cười nói:
- Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con?
Bộ Kinh Trần chỉ mỉm cười, tay đặt xuống một quân cờ.
Sắc mặt Phong Thiếu Từ biến đổi, định chặn quân cờ, chợt nghe tiếng tiểu đồng bên ngoài báo:
- Tiên sinh, Phong Thác Hi tướng quân dẫn người đến, nói là phụng chỉ lục soát.
Bộ Khinh Trần cười lãnh dạm, tỏ vẻ không quan tâm, nói:
- Phong tướng quân đã phụng chỉ làm việc, ta sẽ hết sức phối hợp.
Tiểu đồng trả lời rồi đi.
Phong Thiếu Từ vội quát ngăn tiểu đồng lại:
- Chờ đã! Thật lỗ mãng, để ta ra xem.
Nói xong đứng dậy đi ra ngoài.
Bộ Khinh Trần từ trong mái tóc bạc phơ ngước mắt lên, nhìn theo lưng Phong Thác Hi, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm khó lường, mái tóc bạc đầy đầu nhưng gương mặt lại thiếu niên, có một sự yêu dị tà hoặc.
Phong Thác Hi vừa thấy phụ thân, liền bước lên trước.
Thẩm Đa Tình thấy tướng mạo người đàn ông trung niên này gầy guộc, phong thái hào sảng, không khác gì phong thái của hơn mười năm trước, chàng cũng bước lên chào:
- Vãn bối Thẩm Đa Tình bái kiến bá phụ!
Phong Thiếu Từ nâng dậy, gật đầu cười với chàng:
- Ừm, phong thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mong-tru-yeu/1448556/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.