Trong điện Minh Hoa trang trọng yên tĩnh, màn rủ che kín, hương khói vấn vít, chỉ có tiếng đàn du dương khởi, thừa, chuyển, hợp vang lên rất khẽ.
Phong Thác Hi đứng ở giữa điện, nhìn màn che tầng tầng lớp lớp nhuộm thẫm một màu vàng rực óng ánh giống như một quả cầu màu vàng khiến chàng nhìn mà choáng váng.
Ánh mặt trời tắt dần, cái bóng trên mặt đất dần dần nhỏ dần, ngắn dần.
Cuối cùng, sau tấm màn màu vàng có người phất tay, tiếng đàn du dương ngừng.
- Phong tướng quân có việc gì mà lên triều nhưng lại không tấu?
Trong giọng nói ẩn chứa sự bất mãn.
Phong Thác Hi vội quỳ xuống trả lời:
- Vừa rồi…
- Được rồi, mau tấu đi.
- Vâng! Ngày hôm trước Lãnh hộ vệ đi lên Kim Việt Sơn đến nay sinh tử chưa rõ, theo như người đi cùng nói rằng, Kim Việt Sơn có người thuần dưỡng nhiều độc vật, thần đặc biệt đến xin ý chỉ được lên lục soát Kim Việt Sơn.
- Có chuyện này sao?
Trong giọng điệu nữ chủ có chút hoảng hốt run rẩy, tầm màn rủ tơ lụa gợn sóng không dứt, trong yên lặng như mơ hồ có gì gờn gợn.
- Vô cùng chính xác!
- Nếu đã vậy, Phong tướng quân hãy dẫn người đi làm đi.
- Thần lĩnh chỉ, xin cáo lui!
Sự căng thẳng trong lòng Phong Thác Hi trùng xuống.
- Khoan đã!
Phong Thác Hi vội quay người lại:
- Bệ hạ còn gì phân phó?
Giọng nói sau tấm màn che trở nên biếng nhác:
- Phong công đi Kim Việt Sơn cũng nửa tháng rồi phải không? Ông ta cùng Bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mong-tru-yeu/1448561/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.