Tiêu Vô Cấu mặc triều phục võ quan màu đỏ tím, dáng người khí vũ hiên ngang đứng thẳng trên Kim Loan điện, khuôn mặt ngăm đen oai hùng giống như mặt hồ đóng băng, trong lòng cũng cuồn cuộn gợn sóng, tiếng nói của ân sư Bộ Khinh Trần như sấm sét vẫn còn vọng bên tai.
- Trận đánh lớn Thính Tuyết Cốc đã năm năm rồi, người trong nước Phù Phong nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, giờ cũng là lúc xuất ra Kỳ Lăng quan. Khi mùa xuân này tặng cống phẩm là lúc chiến tranh nổi lên. Vô Cấu, ta muốn con chủ động chờ lệnh xuất chinh. Nhưng, nếu Lưu Tiên viết thư cho con, ngươi phải lập tức lĩnh binh quay về triều, con không được hỏi vì sao, ta tự có đạo lý.
Hắn lặng lẽ liếc nhìn Bộ Lưu Tiên, thấy Bộ Lưu Tiên cụp hai mắt xuống, nét mặt phẳng lặng như hồ nước, không hề có cảm xúc gì.
Hơn mười vị đại thần đứng yên lặng trên điện lặng ngắt như tờ, từ trên mặt họ cũng chẳng mảy may nhìn ra thần sắc oán hận lẫn hùng hồn sục sôi.
Phong Thác Hi nín hơi tĩnh khí, trong lòng thầm thở dài: Ngày này cuối cùng đã tới.
Lúc này, phía sau tấm màn che màu vàng truyền ra tiếng thở dài rất khẽ.
Tiêu Vô Cấu ngẩng đầu bước ra khỏi hàng:
- Thần Tiêu Vô Cấu xin xuất chinh, khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ.
Yên lặng chốc lát.
Tiếng cười thánh thót của nữ hoàng vang lên khiến cho tấm rèm che như sóng nước lay động không ngớt:
- Được! Không hổ là tướng quân chấn uy của trẫm. Thanh Loan, hãy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mong-tru-yeu/1448562/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.