Phong Thác Hi ngồi đối diện với Thẩm Đa Tình, lẳng lặng nhìn chàng. Thời gian dường như bỗng nhiên bị đảo ngược trở lại mười năm trước, trên Thánh Địa Băng Phong Tuyết Vực…
Đó là mùa đông năm Nguyên Võ thứ mười sau, Tang quốc với Phù Phong quốc quan hệ giao ác như nước với lửa. Thái độ của Bắc Cương tuyết vực lập tức trở nên quan trọng. Đại pháp sư của Tuyết Vực cũng trở thành đối tượng tranh giành kết giao của hai nước. Chàng theo phụ thân đi Băng Phong đón Pháp sư, cũng là có cơ may gặp phải cuộc thịnh hội (hội lớn) huyễn thuật tổ chức mười năm một lần tại Tuyết Đô. Năm ấy Thẩm Đa Tình mười ba tuổi áp chế được bốn mươi tám cao thủ Tuyết Vực, với một thanh Phục Ma đao đánh bại hai đại Uyển chủ Nam Bắc “Ngâm Phong Võ Uyển”, đặc biệt phá vỡ Nhập chủ Phong Lôi Đàn, trở thành hộ pháp tả sứ trẻ tuổi nhất của Tuyết Vực. Cũng chính là lần đi xa đó mà hai nhà đã có mối kết giao tốt đẹp.
Thế nhưng, giờ khắc này, trong mắt người nam tử tuấn tú này đã không còn ánh lên sự anh khí bức người của năm xưa nữa, mà thay vào đó là sự bi thương và sự tự trách sâu sắc vô hạn, sắc mặt chán chường, chỉ trong một đêm thôi mà đã tiều tụy đi rất nhiều.
Phong Thác Hi không kìm được liền mở miệng:
- Thẩm huynh, nếu Quan Ngữ thật sự đã chết, huynh dù say chết cũng không ích gì. Huống hồ đó cũng không phải là lỗi của huynh. Sống chết có số, ý trời đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mong-tru-yeu/1448564/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.