Thương Tịnh như phải chịu đựng sự dày vò gấp bội khi đợi ở bên ngoài, cô hy vọng cha có thể làm mẹ hồi tâm chuyển ý, đúng lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên, "Thương Tịnh"
Cô đứng dậy quá đột ngột, ánh mắt trống rỗng nhìn về hướng phát ra tiếng nói, bởi vì nhiều nguyên nhân nên máu trong cơ thể cô không được lưu thông, dẫn đến việc trước mắt cô bỗng nhiên tối sầm lại, người cô trở nên lảo đảo.
Người đàn ông kia vôi vã đỡ lấy cô, "Em sao thế?" Chết tiệt, khuôn mặt bé nhỏ của cô sao lại trắng bệch tới vậy? Là do anh bức cô sao?
Thương Tịnh dần hồi tỉnh rồi giãy khỏi vòng tay anh, giọng nói của cô chưa bao giờ lạnh lùng hơn thế, "Cố Thùy Vũ"
"Mặt em sao không có tý huyết sắc nào thế kia? Chưa ăn sáng hả?" Cố Thùy Vũ làm như không thấy vẻ lạnh lùng của cô, vẫn quan tâm hỏi.
"Anh tới sớm thế, sao, không chờ nổi, muốn tới thu nhận kết quả thắng lợi à?" Thương Tịnh chưa bao giờ đau thấu tới tận xương tủy như giờ khắc này, trong căn phòng kia, mẹ cô đã đánh mất ý chí sinh tồn, bà muốn được ra đi trong im lặng, còn người mà cô cho rằng mình yêu thì lại không thể yêu, người đàn ông ấy trong thời điểm cô bất lực nhất đã uy hϊế͙p͙ cô, muốn cô trở thành tình nhân của anh ta, cô bắt đầu không biết mình sống còn có ý nghĩa gì nữa đây.
Thấy cô chịu sự đả kϊƈɦ nặng nề tới nỗi gương mặt dường như chẳng còn chút hy vọng nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mu-chinh-te/227365/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.