Không một ai có thể thuyết phục bà Thương, Thương Tịnh vẫn chưa từ bỏ ý định, cô định tìm bác sĩ hỏi liệu có thể tranh thủ thời gian để làm phẫu thuật hay không, không ngờ cô lại nhận về một câu nói có thể giết người từ bác sĩ Văn Tiến
"Căn cứ vào kết quả kiểm tra mới nhất, chúng tôi phát hiện các chức năng của bác Thương đều đang suy yếu một cách nhanh chóng, có lẽ đã không còn kịp phẫu thuật rồi"
Có ý gì, chẳng lẽ hy vọng duy nhất của cô cũng tan biến rồi ư?
Vì lo lắng nên Cố Thùy Vũ đi theo cô tới, thấy vậy, anh tiến lên đỡ lấy cô, nhìn Văn Tiến hỏi, "Lẽ nào không còn cách khác sao?"
"Ôi, thị trưởng Cố, nếu còn một tia hy vọng thì chúng tôi sẽ tận lực cố gắng, nhưng tình trạng của bác Thương...chúng tôi hết cách xoay chuyển rồi"
Đôi mắt to của Thương Tịnh trở nên trống rỗng, cả người cô mềm nhũn dựa vào lòng Cố Thùy Vũ. Muốn cô phải trơ mắt nhìn mẹ ra đi mà không thể làm gì sao? "Sao có thể thế...."
"Thương Tịnh!" Cố Thùy Vũ đau lòng, ôm chặt lấy cô
Kết quả, Thương Tịnh không kể cho cha mẹ biết cuộc đối thoại giữa cô và bác sĩ Văn, nhờ có sự âm thầm giúp đỡ của Cố Thùy Vũ, cô đã chấp nhận được cái thực tế tàn khốc này, vài ngày sau, một nhà ba người lên tàu quay về. Cố Thùy Vũ còn phải chủ trì công tác báo cáo chính quyền nên không thể tiễn cô, anh chỉ gọi điện khuyên nhủ vài câu, Thương Tịnh lặng lẽ nghe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mu-chinh-te/227368/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.