Cố Thùy Vũ cố gắng mở mắt, anh cứ như vừa rút lại chân bên bờ vực, toàn thân toát mồ hôi lạnh, anh cúi đầu xuống, Thương Tịnh đang an ổn nằm trong vòng tay anh.
Là mơ...
Anh hồi thần lại, tâm trạng dường như không có gì tả nổi, rốt cục anh bị trúng gió gì mà lại mơ thấy loại mơ này chứ! Anh nguyền rủa mấy tiếng, bàn tay bất giác ôm chặt người trong lòng, thở dài một tiếng, vuốt ve, lại vuốt ve, là thật, có hơi ấm, có mùi thơm.
Thương Tịnh hình như đang gặp ác mộng, cô đột nhiên mở mắt ra, “Cố Thùy Vũ!”
“Anh ở đây, cục cưng.” Cho dù giọng nói cô mới tỉnh dậy có hơi khàn, nhưng anh nghe cứ như giọng của thiên sứ.
“Em nằm mơ thấy anh chết rồi, đáng sợ quá, em đứng trêи một tòa nhà thật cao, anh cứ như vậy từ trêи ngã xuống mặt đất, em biết anh chết rồi, em muốn chạy xuống dưới, nhưng em có chạy thế nào cũng không thể đến bên anh, em thật sự rất đau lòng, bây giờ em vẫn còn cảm giác sợ hãi đó, quả thật giống với cảm giác lúc mẹ em mất đi vậy! Không, lại không giống nhau lắm, chính là em khó chịu chết mất! May mắn chỉ là mơ!”
Có phải họ trúng tà rồi hay không, sao lại mơ thấy loại mơ này? Cố Thùy Vũ ôm chặt cô, “anh vẫn ở đây, cục cưng.”
“Có phải tại hôm qua nói mấy câu nói đó, nên hôm nay mới mơ thấy loại mơ này không? Sao em lại miệng quạ nói những lời nói đó vậy chứ.” Thương Tịnh phát hiện chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mu-chinh-te/736407/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.