Cố Thùy Vũ tỉnh lại từ trong giấc mộng, mơ hồ vươn tay sờ vào bên cạnh, trống không, nhìn ra ngoài bầu trời tờ mờ sáng, sớm như vậy lại chạy đi đâu rồi?
Anh gãi gãi đầu rồi xuống giường, gọi mấy tiếng cũng không có ai trả lời, đành bước vào vệ sinh rửa mặt trước, lại thấy bản thân mình trong gương đặc biệt tiều tụy, đầu cũng cảm thấy choáng váng, còn đang mặc áo sơ mi quần tây, cả người đầy mùi rượu, có việc gì xảy ra sao?
Tối qua anh đâu có uống rượu chứ?
Rửa mặt thay áo một phen mới xuống lầu, anh tìm cô khắp nơi, thấy dì Lý từ trong bếp bước ra, anh hỏi : “Thương Tịnh đâu rồi?”
Khuôn mặt dì Lý vốn dĩ đang vui vẻ lại trở nên bi ai, “cậu ba ...”
“Con đang kiếm ai?” Cố Vệ Quân đột nhiên từ phía sau bước đến.
“Ba, không phải ba đang trong bệnh viện à? Sao lại về rồi?” Cố Thùy Vũ cảm thấy kinh ngạc.
Cố Vệ Quân tức giận gõ cây gậy xuống sàn, “Con định cứ mơ hồ như vậy sống cả đời sao, Thương Tịnh đúng là rất tốt, nhưng con bé đã đi rồi...”
“Cô ấy đi đâu chứ?” Cố Thùy Vũ ngắt lời ông.
“Con nói cô ấy đi đâu sao?” Cố Vệ Quân lắc đầu , “Tam Vũ, con đừng tự lừa dối bản thân nữa, Thương Tịnh đã chết rồi!”
Cố Thùy Vũ cười cười, “ba, ba nói bậy bạ gì vậy, tối qua cô ấy còn ngủ chung với con mà.”
“ Rốt cuộc là ta gạt con hay con tự gạt bản thân mình, con nhìn xem đó là gì?” Cố Vệ Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mu-chinh-te/736408/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.