Sau khi hưởng thụ một bữa ăn đạt chuẩn quốc gia, mọi người trước tiên đưa Cố Vệ Quân về bệnh viện, sau đó lại trò chuyện một lúc, rồi tự ai về nhà nấy. Cố Triển Vũ bị đám anh em gọi đi uống rượu, vốn là đám bạn Cố Thùy Vũ nghe được tin anh trở về, đều gọi điện thoại đến rủ anh ra ngoài chơi, Cố Thùy Vũ đều từ chối họ.
Anh lái xe đưa Thương Tịnh về nhà chính, anh không trực tiếp cùng cô về phòng ngủ, mà dắt cô xuống tầng hầm, anh mở một trong những cánh cửa ra, Thương Tịnh bước vào, sau khi đèn được bật lên, đủ loại máy chụp ảnh và máy quay phim hiện ra trước mắt cô.
Thương Tịnh kinh ngạc thốt lên một tiếng, cô nhìn các loại máy móc tinh vi này, được phân theo từng loại, còn có các loại máy ảnh hình thù kì lạ, cô xoay người hỏi anh: “anh thích chụp ảnh sao?”
“Đúng vậy, anh có nhiều sở thích, đây là một trong số đó, và cũng là sở thích lâu dài nhất của anh.” Cố Thùy Vũ cũng bước vào, “anh bắt đầu sưu tập những thứ này từ năm 10 tuổi.”
“Phải không đây, không ngờ rằng anh cũng có sở thích đầy nghệ thuật như vậy đấy.” Thương Tịnh mỉm cười lườm anh.
“Thực ra anh chính là một thanh niên yêu nghệ thuật, thích ngâm thơ làm văn.” Cố Thùy Vũ mặt dày trả lời cô.
Thương Tịnh bất ngờ, sau đó trong đầu cô tưởng tượng cảnh Cố Thùy Vũ đang học cấp ba, anh chải tóc hai mái, đeo gọng kính màu đen đứng đó ngâm thơ, thiếu chút cười đến thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-mu-chinh-te/736410/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.