Chỉ muốn cùng chơi với anh trai nhà họ Tiêu.
Minh Thứ hơi sợ, không biết có nên nhờ Tiêu Ngộ An giúp hay không. Hồi trước cũng xảy ra chuyện trèo lên không xuống được, nhưng mà ông nội của nó sau khi trách mắng nó một trận xong cũng không bế nó xuống, kêu nó tự mình nghĩ cách đi. Nó vừa khóc vừa nhích từng chút xuống dưới, rốt cuộc cũng bò xuống được.
Vì vậy lần này, cho dù Tiêu Ngộ An không giúp, nó cũng có thể tự mình bò xuống được.
Chỉ là sẽ tốn kha khá thời gian mà thôi.
Nó quay mặt nhìn Tiêu Ngộ An, giọng thỏ thẻ nói: “Em được mà.”
Ve sầu đúng là ồn ào quá, Tiêu Ngộ An không nghe rõ trong miệng nhóc con đang lầm bầm cái gì, mới đoán rằng là nó đang cầu xin cậu giúp nó, thế là đi lên gần phía trước, giơ tay lên túm đùi của Minh Thứ.
Vị trí của Minh Thứ hơi cao, cậu không thể trực tiếp bế ngang eo bồng nó xuống, chỉ đành bắt đầu từ đùi.
Minh Thứ giật mình, trong vô thức đá chân, đá khỏi tay của Tiêu Ngộ An.
Tiêu Ngộ An thích sạch sẽ, dính chút nước trên người là chịu không nổi, chứ đừng nói tới vết chân dơ bẩn kia. Cậu cúi đầu nhìn một mãng dấu vết ở lòng bàn tay và cánh tay trong kia, mày chau lại không vui.
Một đạp đó của Minh Thứ là bản năng, vốn không nghĩ nhiều gì. Từ khi biết nhớ chuyện nó chưa từng gặp mẹ, nhóc con nhà khác có mẹ bế bồng, trước khi ngủ còn được mẹ hôn lên trán, còn nó thì tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-so-mi-bac-ha/1534642/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.