Đúng là anh trai.
Minh Thứ nhìn thấy Tiêu Ngộ An, cặp mắt mở to. Lúc nó đang buồn muốn chết, thì anh nó tự nhiên đến rồi.
"Anh ơi!" Nó thấy giọng mình rất lớn, nhưng thực ra âm giọng mỏng, trên thực tế như muỗi kêu vậy.
Tiêu Ngộ An lại gần, xoa xoa trán của nó. Nó không nhúc nhích, cảm thấy tay Tiêu Ngộ An mát hơn trán mình, dễ chịu quá. Nó thoáng hất hất đầu, lông mi quét qua trên cổ tay của Tiêu Ngộ An. Biểu cảm sắp khóc bỗng dưng đổi thành mỉm cười, "Anh ơi, anh đến thăm em ạ?"
Trẻ con trong khu này, người lớn ai cũng có quen biết, ông của Minh Thứ vừa ra ngoài rửa táo, thấy Tiêu Ngộ An tới thăm, bèn không trông Minh Thứ nữa, đi ra hành lang hít thở không khí. Tiêu Ngộ An ngồi bên giường, vừa muốn rút tay về, Minh Thứ đã gọi cậu:"Anh ơi."
Nhóc con bệnh trông yếu ớt, giọng nói của Tiêu Ngộ An cũng dịu dàng hơn, "Ừ?"
"Anh xoa nữa đi." Minh Thứ không muốn Tiêu Ngộ An rút tay về, "Em bị sốt nè."
Tiêu Ngộ An thấy hơi đau lòng, cũng hơi buồn cười. Nhóc con này có chuyện gì vậy, sốt mà cũng khoe?
"Anh đặt tay lên là em dễ chịu ngay." Minh Thứ yểu xìu nói: "Anh đặt nữa đi được không ạ?"
Tiêu Ngộ An chưa gặp qua nhóc con nào dính người như vậy, dính lên là kéo không ra. Cậu rốt cuộc không rút tay lại ngay, nhưng áp lên một lúc sau, Minh Thứ chê rồi, nói với cậu: "Anh ơi, tay anh hết lạnh rồi, không dễ chịu nữa."
Tiêu Ngộ An cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-so-mi-bac-ha/1534657/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.